1502

Tìm lại mình lúc không là mình

In bài viết
Đăng nhận xét
{tocify} $title={Nội dung bài viết}
Trong cái se lạnh của mùa Giáng sinh gần kề, tôi cầm trên tay quyển sách gối đầu giường của dân Marketing, mơ mơ màng màng lật từng trang, đọc từng chữ, đọc một hồi thì lại buông thõng tay, ngửa mặt lên nhớ về những chuyện cũ đã qua, những đoạn tình đã đứt. Tôi chẳng cố nhớ lấy những kỷ niệm ấy, nhưng là những kỷ niệm ấy chẳng chịu thả tôi ra; chúng ghì chặt tôi trong nỗi buồn của tan vỡ đầu đời, của kẻ khờ lần đầu chạm ngõ chữ “yêu”. Hóa ra yêu không phải là “chết ở trong lòng một ít” như Xuân Diệu viết, mà nó là thứ thuốc phiện cho những kẻ cô đơn, cái thứ thuốc mà đã lỡ vấp phải thì mãi chẳng tìm ra lối thoát.

Trong cái khí trời lành lạnh, trong cái mớ cảm xúc hỗn độn của kẻ thất tình, tôi đắm chìm trong mớ suy nghĩ về tình cũ, về những kỷ niệm tươi đẹp của ngày yêu nhau,...Và rồi sau tất cả tôi lại càng chìm sâu hơn trong nỗi đau ấy vì cứ đăm đăm nhớ về nó, thật ngu ngốc. Nhưng con người ai mà chẳng có những lần nuông chiều bản thân một cách mù quáng nhỉ ? Thế là tôi tự cho phép mình đắm chìm và nhâm nhi nỗi đau ấy thêm vài tuần nữa.

Sau vài tuần thật sự đau khổ và bi lụy, tôi cảm thấy buồn “đủ” đã rồi nên quyết định làm một chút gì đó để làm mới lại chính mình, thanh lọc đi mớ bòng bong trong lòng. Tôi bắt đầu tìm đến một dự án phi lợi nhuận về sức khỏe tâm lý và “đầu quân” vào đó; tôi còn mua thêm dăm ba quyển sách đủ thể loại, từ tản văn cho đến sách học thuật, để có thể vừa là tìm chút đồng cảm nơi con chữ, vừa là nâng cấp bản thân lên chút nào hay chút đó. À tôi còn nhận chia sẻ những mẹo học tiếng Anh cho mấy em chuẩn bị thi đại học nữa, một đứa đi lên từ mất gốc như tôi hiểu rất rõ những lời khuyên “thực chiến” từ anh chị đi trước quý giá cỡ nào. Thế là ngày qua ngày, cứ mớ việc đó tôi lặp đi lặp lại, kèm thêm mấy cuộc hẹn cà phê “tàu nhanh” với tụi bạn thì tinh thần tôi cũng dần khá hơn. Dần cảm nhận lại được bản thân mình, “chạm” vào vết thương cũ thì cũng cảm thấy đỡ đau hơn, có lẽ nó đang “đóng vẩy” rồi.

Thôi thì thất tình như vậy cũng hay, coi như là tự dìm mình xuống để học ra được những bài học đắt giá trước khi cuộc đời dìm mình như thế. Một vết thương sâu hoắm đổi lại vài điều mới mẻ mà trước giờ tôi chưa từng làm, thì có lẽ nó cũng chẳng phải là một cái giá quá đắt nhỉ ? Tôi đã học được cách sẻ chia với chính mình, nhìn thấu bản thân khi yêu sẽ điên dại ra sao và điều gì sẽ có thể “vá” lại tâm hồn mình những lúc “rách toang” ra.

Sau hết tôi chỉ muốn cám ơn gia đình và những người bạn thân yêu nhất của mình, vào giây phút tôi còn chẳng biết mình là ai thì họ vẫn luôn ở đây với tôi, lắng nghe tôi và không phán xét tôi. Có lẽ giai đoạn âm u ấy sẽ còn kéo dài nữa nếu như những người yêu thương tôi nhất không ở đấy cùng tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có họ.

Chúc cho mọi người, những ai đang lạc lối và lạc mất chính mình, sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Đừng ép mình phải lập tức vui lên hay không được u sầu, buồn bã; thay vào đó hãy cho bản thân một khoảng nghỉ, cho phép mình được kiệt sức và được yếu đuối, có như vậy thì mới có thể thật sự chữa lành và tìm lại chính mình. Vết thương nào cũng cần thời gian để được chữa lành, đừng vội vàng mà làm vết thương thêm đau nhé!

Tác giả: Nguyễn Thành An
Bạn có thích bài viết "Tìm lại mình lúc không là mình" thuộc chuyên mục tam-su của Tuổi 20 không? Nếu thích, hãy thường xuyên ghé thăm Tuổi 20 để đón đọc những bài viết mới nhất nhé!

Đăng nhận xét

Góc tâm sự

Bài học cuộc sống

Tuổi 20 - Tâm sự GenZ Tuổi 20 - Tâm sự GenZ