1502

KHÔNG CÓ ĐAM MÊ THÌ CÓ SAO KHÔNG?

In bài viết
Đăng nhận xét
{tocify} $title={Nội dung bài viết}
Mình thường nghe ai đó nói: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”, rằng nếu sống mà không có đam mê thì cuộc sống của bạn sẽ thật nhàm chán và vô nghĩa. Mình đã sống 18 năm cuộc đời trong sự chênh vênh ấy, nhiều lúc mình tự hỏi “Sao mình vô dụng thế nhỉ?”,”Mình phải làm gì để kiếm tiền đi chứ?”. Nhưng có một điều mình nhận ra, ở độ tuổi ấy, mình không biết bản thân thích gì? và tệ hơn, mình cũng không biết liệu mình có ghét một điều gì khác. 18 năm đi học, có lẽ điều mà mình nhớ nhiều nhất chính là con đường từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học thêm, Những giờ tan tầm chỉ kịp ăn một mẩu bánh mỳ, tay vẫn khoanh khoanh tờ đề trắc nghiệm, những bài thơ học thuộc lòng, những bài văn nghị luận được viết theo một barem có sẵn…Hồi ấy, mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là “Đỗ đại học”, còn đỗ đại học xong thì làm gì, mình cũng không biết.
Mình nghe theo những lời khuyên của người lớn dù không biết điều đó có phù hợp hay không? Có một người họ hàng nói rằng: “Con là người hướng nội, không giỏi ăn nói là một thiệt thòi lớn”, và ba mẹ mình cũng nói “Con phải đi học đại học, phải hoạt động ngoại khóa nhiều lên, kết thân với bạn này bạn kia để có mối quan hệ làm ăn sau này, rằng con phải quảng giao thì mới được thầy yêu bạn mến, rằng có một tấm bằng đỏ ra trường, kiếm một công việc ổn định, lấy chồng, sinh con. Thế là xong!”.

Nếu chúng ta đến với cuộc đời này chỉ để sống theo một bản lập trình định sẵn thì con người chẳng khác nào những chú robot được cài đặt phần mềm để tồn tại.

ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC LÀ BẠN CẦN HẠNH PHÚC VỚI NHỮNG GÌ BẠN ĐANG LÀM

Ngày bé, mình luôn mơ ước trở thành giáo viên. Vì mình thấy ba mẹ nói rằng: “Giáo viên và bác sĩ là hai nghề cao quý”. Trong trí tưởng tượng hạn hẹp của mình ngày ấy, mình nhìn thấy cô giáo hằng ngày đứng trên bục giảng bài, mình nhìn thấy bác sĩ chăm sóc bệnh nhân để cứu sống họ, mình cảm thấy thật vinh hạnh nếu sau này mình có thể làm những công việc cao cả ấy.

Khi bước ra cuộc đời rộng lớn hơn, mình được gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Hóa ra có rất nhiều ngành nghề ngoài kia mà mình chưa từng biết và thử sức. Mình biết được một chị sếp giỏi giang, trước khi trở thành một manager truyền thông, chị ấy lại là dân học về tài chính. Mình biết được một tiền bối, anh ấy theo đuổi nghiệp viết đã lâu nhưng bỏ học từ sớm để khám phá cuộc sống này. Mình được gặp một nhạc công piano, anh ấy đã bỏ dở chương trình du học kiến trúc ở Pháp để quay trở lại với những phím đàn thời thơ ấu. Mình gặp được một cô bạn nhiếp ảnh gia, dù đang học Luật nhưng cô ấy vẫn đang vận hành một studio nho nhỏ. Và mình cũng vậy, mình không nghĩ viết lách có thể trở thành một nghề, cho đến khi mình thực sự dấn thân, làm và học hỏi để trở thành một người viết.

Thời đại của công nghệ 4.0 đã mở ra những cơ hội rộng lớn hơn về nghề nghiệp, bạn nghĩ sao nếu bạn trở thành một youtuber, vlogger, hay một chủ shop nho nhỏ trên Shopee và kiếm tiền từ đó? Khi tầm nhìn của chúng ta được rộng mở, đam mê sẽ không bị bó hẹp trong sự hiểu biết cá nhân hay định hướng của những người đi trước (có thể là ba mẹ, thầy cô, họ hàng…). Ba mẹ mình chỉ biết đến những nghề nghiệp cơ bản như bác sĩ, bộ đội, công an… và những danh từ quen thuộc ấy luôn mang lại cảm giác an toàn, ổn định cho sự nghiệp. Khi biết mình muốn trở thành một freelance writer (nghề viết tự do), ba mẹ không hiểu mình đang nói gì và luôn muốn mình quay trở về quỹ đạo của một nghề nghiệp bình thường vốn có.

Thứ chúng ta học và thứ chúng ta làm có thể không giống nhau, miễn là việc bạn đang làm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ: “Tôi muốn làm việc này!”. Có một điểm chung giữa những con người mình đã gặp, dù cho đó là những bác lao công, anh chị bồi bàn cho đến những CEO, quản lý cấp cao, cho dù là dân học trái ngành hay đúng ngành, đó là họ luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc của họ.

Nhiều bạn hỏi mình rằng vì sao mình luôn dậy sớm để làm việc? Mình chỉ cười. Thay vì kêu ca “Ôi lại phải đi làm”, mình sẽ luôn thức dậy với lời nhắn gửi “Hôm nay, mình lại được đi làm rồi!”.

Lựa chọn đam mê, nghề nghiệp giống như lựa chọn bạn đời. Bạn có thấy lạ không khi chúng ta quá dễ dàng chọn đại một ngành, một trường nào đó để học, chọn đại một công việc để làm vừa lòng người khác, để chứng tỏ với ai kia rằng “Tôi đang học đại học”, “Tôi có một công việc tốt, thu nhập ổn định”. Trong khi để tuyển chọn người yêu, bạn phải tìm hiểu kĩ càng, phải bỏ thời gian công sức để làm quen, chăm sóc và nuôi dưỡng mối quan hệ ấy. Khi bạn hời hợt với điều gì, không sớm thì muộn, bạn sẽ là người gánh chịu hậu quả.

TRƯỚC KHI TÌM KIẾM ĐAM MÊ, BẠN HÃY TRẢI NGHIỆM THẬT NHIỀU TRƯỚC ĐÃ

Mình thấy có nhiều bạn nói về đam mê nhưng chỉ dừng lại ở lời nói mà chưa thực sự hành động để tìm kiếm nó. Nếu bạn chỉ ngồi ở nhà và không làm gì cả, bạn không dám cho bản thân một cơ hội trải nghiệm, bạn sợ sai và không dám thử. Vậy làm sao để bạn biết mình mình thích và phù hợp với điều gì?
Trước khi quyết định gắn bó lâu dài với viết lách, mình đã từng thử rất nhiều cơ hội và nghề nghiệp khác nhau. Từ sale, telesale, bồi bàn, pha chế đến biên tập viên, copywriter…mỗi một công việc lại cho mình những bài học quý giá về phẩm chất của người làm nghề, về những khó khăn thực sự của nghề nghiệp đó trong thực tế, để xem liệu mình có thể gắn bó lâu dài hay không?

Còn nhớ, mình từng phụ trách công việc hành chính cho một trung tâm học thuật. Mình thấy công việc khá đơn điệu, chỉ sắp xếp tài liệu, giáo án, dọn dẹp lớp học và mình cảm thấy thật lãng phí thời gian nếu mình tiêu tốn năng lực của mình cho những nhiệm vụ như thế! Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy đã giúp mình nhận ra: Mình không phù hợp với những công việc hành chính và thế mạnh của mình là sáng tạo. Đây là cơ hội để mình hiểu về bản thân, nhận biết được điều gì là phù hợp và điều gì không.

“Hãy theo đuổi đam mê” - Mình không phủ nhận câu danh ngôn này nhưng hãy theo đuổi đam mê trong sự hiểu biết và bằng trải nghiệm thực tế. Nếu bạn chưa biết bản thân mình thích gì? Hãy đi tìm. Tìm ở đâu? Tìm bằng cách: Thử và thử và sai và sai và sai… Mình sẽ để lại cho bạn 03 gợi ý mà bản thân mình đã áp dụng:
01) Trải nghiệm công việc part-time, đi thực tập, tham gia các dự án…
02) Gặp gỡ nhiều người đến từ đa lĩnh vực (nếu có thể, bạn nên kết nối với chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn yêu thích)
03) Liên tục nâng cấp bản thân (Học hỏi kĩ năng, đọc sách đa thể loại, rèn luyện lối sống tích cực…)
Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì là phù hợp với bản thân nếu bạn không thực sự thử và làm nó.

KHÔNG CÓ ĐAM MÊ THÌ CÓ SAO ĐẤY!

Quay trở lại câu hỏi ở đầu bài, “Không có đam mê thì có sao không?”. Câu trả lời tùy thuộc vào cách mỗi người định nghĩa cuộc đời họ. Nhưng với mình, câu trả lời là có. “Không có đam mê, thì có sao đấy!”.
Vì mình không chấp nhận việc bản thân sống vô định, không có mục tiêu.
Mình có chút may mắn hơn vì đã sớm tìm được đam mê của mình.
Còn nếu bạn chưa có đam mê, mục tiêu tiếp theo của bạn là nên đi tìm nó.
Khi được làm điều bạn thích, bạn sẽ hiểu được cảm giác quên ăn, quên ngủ khi chìm đắm vào thế giới riêng của mình, là cảm giác mãn nguyện khi nhìn thấy thành quả đang lớn dần lên sau những giờ lao động vất vả. Đam mê là lí do khiến bạn biến những mệt mỏi, muộn phiền trở thành cái cớ của sự sáng tạo và tập trung năng suất. Giống như khoảng thời gian mình có thể đọc và viết 12-14 tiếng một ngày mà không mệt mỏi, giống như cô bạn A cầm máy ảnh 10 tiếng trên tay, chụp khắp nơi mà không biết chán, giống như anh H đóng cửa phòng tập, chăm chú say mê bên phím đàn.
Đừng vội vàng mà hãy thong thả bước chân, chỉ cần bạn biết đích đến của mình là gì, nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời điểm. Vì đam mê là điều chúng ta chọn, và trên hết là ĐIỀU CHÚNG TA MUỐN.

Tác giả: Lily Trương 

Bạn có thích bài viết "KHÔNG CÓ ĐAM MÊ THÌ CÓ SAO KHÔNG?" thuộc chuyên mục tam-su của Tuổi 20 không? Nếu thích, hãy thường xuyên ghé thăm Tuổi 20 để đón đọc những bài viết mới nhất nhé!

Đăng nhận xét

Góc tâm sự

Bài học cuộc sống

Tuổi 20 - Tâm sự GenZ Tuổi 20 - Tâm sự GenZ