1502

Con trai cưng của mẹ

In bài viết
Đăng nhận xét
{tocify} $title={Nội dung bài viết}
Theo năm tháng con trai của mẹ bây giờ đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ về những khổ cực của ba mẹ, càng đau lòng hơn khi tận mắt thấy mẹ mình đã vất vả lo toan cho cuộc sống hằng ngày. Bản thân con trước kia vẫn luôn là đứa con bé bỏng trong lòng mẹ, luôn được nâng niu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mẹ luôn chăm sóc con và làm cho con vui vẻ, cái gì cũng làm cho con, không dành cho mình một giây phút nghỉ ngơi.

Ước mơ của bản thân mình

Ai cũng có một cuộc đời để sống, được thỏa sức với hoài bão, sáng tạo theo cách riêng của mình. Từ nhỏ mình đã có ước mơ được đi du hành khắp thế gian, khám phá và tìm tòi những gì mình chưa biết. Luôn mong muốn được gặp nhiều bạn tốt, tích cực hơn vì môi trường ảnh hưởng tới một phần không nhỏ trên con đường đưa chúng ta đến với thành công ở sau này. Mình không muốn bị bó buộc, cứ ro rúc trong nhà sẽ làm mình không thoải mái. Thích trải nghiệm những thứ mới mẻ, ngoại trừ đồ cấm.

Đã từng làm mẹ không hài lòng

Nếu bản thân đã được nuông chiều lúc còn nhỏ, thì lớn lên nó đã thích nghi với việc đó. Nhưng nó không muốn ba mẹ phải lo cho nó nhiều như vậy, lúc nào bạn bè cũng hỏi sao lớn rồi vẫn như con nít vậy, lúc nào mẹ cũng chăm từng li từng tí, luôn dặn dò đủ điều. Biết rằng mẹ luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con cái, nhưng vào một vài giây phút trong đời, mình vẫn luôn hoài nghi và xâu chuỗi mọi chuyện. Mẹ cho mình cảm giác an toàn, là người che chở mỗi khi mình gặp chuyện không vui. Nhưng sống với cảm giác quá an toàn, mình lại muốn thoát khỏi cảm giác ấy, muốn được khám phá mọi thứ, muốn được du hành nhiều nơi, mở rộng mối quan hệ mới. Mình vẫn luôn tâm sự những mong ước của mình với mẹ, vì muốn mẹ hiểu mình hơn và cho mình có cơ hội thử thách bản thân. Mình hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ. Dẫu vậy, mình với mẹ vẫn không thể có cùng quan điểm. Mình đã từng rất giận mẹ vì đã không cho bản thân mình một cơ hội để khám phá những điều mới lạ. Cũng vì lẽ đó, mình đã không nói chuyện với mẹ nhiều ngày liền. Mình thật ích kỉ và nhỏ nhen!

Trong tất cả mọi chuyện, mình luôn cho rằng mình đúng và mẹ mình đã sai. Mình không thích mẹ lúc nào cũng nhắc nhở thường xuyên sẽ tạo cho mình cảm giác không thoải mái, mình luôn không nghe lời mẹ dặn. Có lần, mình cãi tay đôi với mẹ, đặt mình ngang vị trí với mẹ, mình thật nông nổi và hồ đồ. Một vụ việc mình đã tự động bỏ nhà đi bộ xuống nhà nội ngủ mà không xin phép bố mẹ, mình đã không nghĩ đến hậu quả mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Lúc ấy, ba mẹ mình đã phải đi tìm mình suốt đêm, mẹ mình đã mất ngủ cả đêm chỉ vì tính bướng bỉnh của mình. Lúc sáng sớm thì ba đã tới nhà nội thì mới phát hiện ra mình đang ở nội nên mới không cần lo lắng nhiều, còn mẹ mình thì sáng sớm phải đi làm sớm nên tâm trạng mẹ mình rất kiệt quệ. Sau vụ đó, mình rất ân hận về những gì đã làm. Sau vụ đó, mình đã làm mẹ rất buồn, làm mẹ mất niềm tin vào mình, làm mẹ không hài lòng do lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Nhận ra lỗi lầm và xin lỗi

Có lẽ, mình và mẹ cần có thời gian để hiểu nhau nhiều hơn.
Một lần, mình bị chấn thương, mẹ mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho mình.Vào giây phút đó, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc, nước mắt mình không ngừng rơi. Lần đầu tiên, mình thực sự cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng đến cỡ nào! Không nhớ mỗi lúc đau ốm ai là người chăm sóc cho mình, ai là người đã nhịn từng miếng ăn, dám hi sinh bản thân vì mình mà cực nhọc đến như vậy,... tất cả gói gọn trong một từ “mẹ”. Mẹ là người hoàn hảo nhất trong mắt mình. Trái Đất chúng ta vẫn luôn quay tròn và thời gian vẫn luôn không ngừng trôi, tuổi tác của mẹ vẫn luôn tăng lên theo số năm. Mình thực sự lo lắng cho sức khỏe của mẹ.
Mình đã chủ động xin lỗi mẹ vì những lần cãi vã, làm cho mẹ ăn không ngon, hình tượng “con trai cưng” đã bị phá vỡ. Suy cho cùng, mình vẫn luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến mẹ, đến nỗi niềm mà mẹ giấu kín trong lòng. Nên đó là động lực để cho mình đặt mục tiêu và phấn đầu nhiều hơn nữa. Chỉ để mong có thể gánh một phần nhỏ để cho mẹ đỡ cực hơn. Thỉnh thoảng, mình rất ít khi nói chuyện với mẹ về cuộc sống cá nhân của mình, thật khó để mở lời, không dám nói một lời cảm ơn. Có một dịp trong năm, vào ngày quốc tế phụ nữ, mình đã mua hoa tặng mẹ, tạo cho mẹ một sự bất ngờ nhưng mình vẫn không thể nói những lời yêu thương, mình chỉ nói rằng: “Chúc mẹ ngày 20/11 vui vẻ”. Có lẽ, lời nói đó không thể cảm thấu được hết toàn bộ những xúc cảm bên trong mình.

Biết ơn

Vào thời khắc quan trọng nhất, mình luôn nói những từ biết ơn đối với người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình luôn biết ơn về tất cả những lời mẹ nói, mẹ la, mẹ rầy. Không những là người mẹ, mẹ còn là người bạn trò chuyện với mình mỗi khi mình cần nhất, luôn là người thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ. Những lời nói trách móc dành cho mình, mẹ vẫn luôn là người muốn mình tốt hơn mà thôi. Đừng than phiền mẹ! Vì mọi thứ mẹ dành cho chúng ta rất lớn, mẹ đã hi sinh, vất vả, tất cả chỉ vì lo cho mình được ăn học, khôn lớn hằng ngày.

Khi không ai tin tưởng con thì mẹ là người duy nhất ở bên cạnh con. Con có được thành công như ngày hôm nay phần nhiều là nhờ mẹ. Cảm ơn mẹ đã tin tưởng và động viên con. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Ảnh: Pinterest
Tác giả: Phạm Trường Thịnh
Bạn có thích bài viết "Con trai cưng của mẹ" thuộc chuyên mục tam-su của Tuổi 20 không? Nếu thích, hãy thường xuyên ghé thăm Tuổi 20 để đón đọc những bài viết mới nhất nhé!

Đăng nhận xét

Góc tâm sự

Bài học cuộc sống

Tuổi 20 - Tâm sự GenZ Tuổi 20 - Tâm sự GenZ