1502

Áp lực của người trưởng thành lại đè nặng lên vai một đứa trẻ

In bài viết
Đăng nhận xét
{tocify} $title={Nội dung bài viết}
Ba mẹ mình vẫn hay kể lại những chuyện cách đây 20, 30 năm khi ba mẹ 18, 20, chẳng như chúng mày bây giờ, kiếm tiền mua được cái áo mới đã vui rồi, không có tiền nhưng chẳng nghĩ gì nhiều, ngày đi làm về mệt, tối vẫn rủ nhau đi chơi nhà này nhà kia đến muộn. Vất vả thật nhưng chẳng áp lực…
Mình vẫn biết mỗi thời mỗi khác, khi mọi thứ phát triển thì con người không thể nằm ngoài sự phát triển ấy, 18, 20, 22, 25,.. chẳng thể nào tránh khỏi áp lực, thứ áp lực khác với thời ba mẹ. Nhưng 12, 13, 15,... tại sao thứ áp lực ấy giờ đây lại đeo bám cả một đưa đứa trẻ khi chúng đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ thoải mái nhất trong cuộc đời.

Điểm cao thôi, chưa đủ!

Ở thời đại này, điểm số không phải là quy chuẩn duy nhất một đứa trẻ phải để tâm vì điểm cao chưa đủ để đảm bảo một tương lai tươi sáng, hay thậm chí gần hơn, là “vị trí” của mình trong môi trường học. Học sinh 4.0 là phải thông thạo ngoại ngữ, phải thể hiện được sự năng động, tự chủ trong học tập, phải cập nhật công nghệ mới, và thậm chí phải cả hát hay, nhảy đẹp, chơi thể thao giỏi. Vậy vị trí nào cho những em đã cố gắng hết sức nhưng kết quả học tập chỉ ở mức khá? Mình gia sư Văn cho môt cô bé lớp 9 có năng khiếu vẽ, bé vẽ đẹp lắm nhưng em luôn trong tâm thế "em là đứa kém cỏi" vì dù đã cố gắng hết sức nhưng những môn văn hóa vẫn chỉ ở mức khá...

Tẩy chay à, đáng lo không?

Đối với ba mẹ, bạn bè là để chơi vui, bạn nào cũng như bạn nào. Phải nghiêm trọng lắm, ví dụ như con bị bắt nạt, bị trấn lột hay đánh đập thì mới xem là có vấn đề. Và ba mẹ không biết việc bị tẩy chay kinh khủng đến thế nào, trạng thái bị cô lập từ trên mạng xã hội đến lớp học, trung tâm học thêm hay đường về nhà lạc lõng, tổn thương ra sao.

Ba mẹ có làm gì khiến con áp lực đâu?

Nhưng ba mẹ chỉ cho con thấy con người ta mới 15 tuổi đã có chứng chỉ IELTS, đánh đàn giỏi, lại có khiếu hát hay,... cuối tuần con phải đi học đàn, trong khi con thích vẽ. Ba mẹ không muốn con tụt hạng trên bảng thành tích, trong khi đã rất nhiều lần con đứng ở vị trí đầu thì một lần xuống vị trí thứ 2 cũng khiến ba mẹ buồn bực. Ba mẹ muốn con đủ điểm để đậu 2, 3 trường top đầu, ba mẹ cho rằng một đứa đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia không thể nào điểm thi Đại học lại thấp.
20 năm trước, thật khó để thấy những mẩu tin như “Bé trai nhảy từ tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Gia đình nói do áp lực học hành”, “Bị tẩy chay trên mạng xã hội, bé gái 13 tuổi uống thuốc tự tử”, Quán quân Olympia chia sẻ về nam sinh "ồn ào" nhất chương trình: "Áp lực từ dư luận đã khiến em mệt mỏi nhiều rồi...", ... hoặc có nhưng không phải ở nước mình nhưng bây giờ, phải thừa nhận những chuyện đau lòng ấy có thể diễn ra ở bất cứ đâu.

Mình sinh năm 2000, đến hiện tại mình mới biết bản thân thật may mắn bởi từ lúc còn nhỏ cho đến năm 20 tuổi vẫn là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, áp lực đa phần chỉ ở việc học tập, mình đã từng thất bại và vô số lần trắc trở trong thi cử, không có giải, tụt hạng, xấu hổ nhưng không sao hết, mình vẫn ổn. Mình biết mỗi thời mỗi khác, không so sánh! Chỉ muốn gửi đến các em, các em còn rất trẻ, còn rất nhiều điều để trải nghiệm, ba mẹ dù thế nào vẫn là người yêu thương các em nhất, mọi áp lực đều có cách giải quyết, em không tìm được ở ba mẹ, anh chị em thì có thể tìm đến người thân, bạn bè hoặc cộng đồng hỗ trợ. Điều dại dột lớn nhất là khi các em vì thứ áp lực có thể giải quyết ấy mà cắt đứt mọi con đường khác của bản thân.
Tác giả: Mai Quỳnh
Bạn có thích bài viết "Áp lực của người trưởng thành lại đè nặng lên vai một đứa trẻ" thuộc chuyên mục tam-su của Tuổi 20 không? Nếu thích, hãy thường xuyên ghé thăm Tuổi 20 để đón đọc những bài viết mới nhất nhé!

Đăng nhận xét

Góc tâm sự

Bài học cuộc sống

Tuổi 20 - Tâm sự GenZ Tuổi 20 - Tâm sự GenZ